Con đường vào hoạt động tại Ban Kinh tài (Ban Tài chính đặc biệt - N.2683) của chú Chín Hòa (tên thật Ngô Thanh Hoa) chuyên vận chuyển, giao nhận tiền (núp dưới danh nghĩa cán bộ xuất nhập cảng thời Ngụy, công tác nội thành) cũng rất tình cờ. Từ công tác Hoa vận (truyền bá tư tưởng Cách mạng cho bà con người Hoa), tôi được đưa sang làm công tác đặc biệt, hoạt động bí mật nằm vùng. Để có tấm bình phong cho hoạt động giao nhận tiền được thuận lợi, gia đình tôi có mở một tiệm tạp hóa khá lớn, mỗi lần tiền ra, tiền vô đều được đóng gói trong những thùng cacton đựng sữa hoặc bánh kẹo, đồ dùng…
Trong một lần nhận được chỉ thị đi giao 8 thùng tiền (bằng cách tới địa điểm đã được ghi dấu trước và liệng mỗi thùng tiền vào trong những bụi cây rậm rạp ven đường, sau đó sẽ có người đến nhận để tránh biết mặt nhau). Một lần khác, khi đi giao tiền tại gần khu vực cầu Bến Lức - Long An, có một sự cố xảy ra khiến tôi không thể quên trong suốt thời gian hoạt động của mình. Đó là sau khi đã liệng xong 5 thùng tiền vào những bụi cây đã được định sẵn thì bỗng có tiếng máy bay trực thăng của địch đến gần. Tình hình khá nguy cấp vì khi ở trên trực thăng, địch có thể quan sát thấy những gì diễn ra trên mặt đất. Tôi vội vàng cho xe quay đầu lại, chạy thẳng về phía Sài Gòn. Trong thâm tâm mặc dù rất lo lắng nhưng không ngừng đấu tranh tư tưởng bởi nếu quay trở lại để giao nốt 3 thùng tiền, sẽ có thể bị địch phát hiện ra và bắt, nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu không quay lại thì số tiền giao sẽ không đủ, điều này ảnh hưởng rất lớn tới nhiệm vụ chung (không đủ tiền để mua khí tài, lương thực phục vụ cho chiến trường miền Nam). Nghĩ tới điều này, tôi quyết tâm cho xe quay lại để làm tiếp công việc bị gián đoạn. Nhưng sau khi liệng nốt được 3 thùng tiền vào địa điểm cũ rồi thì lúc đó tôi lại rất lo lắng. Không biết người của mình có nhận được hay sau khi thấy động vì có máy bay địch cũng đã vội vàng rút đi (thật đúng là không giao cũng lo mà khi hoàn thành công việc được giao rồi thì lại còn lo hơn). Nếu như số tiền đó rơi vào tay kẻ khác, vừa mất tiền lại có nguy cơ bị lộ bí mật.
Những ngày sau đó, tôi ở trong tâm trạng thấp thỏm không yên, chỉ mong cấp trên sớm hồi báo về chuyến hàng trên có thành công hay không. Rất lâu, tôi mới nhận được một lá thư tại địa chỉ gia đình gửi cho cấp trên trực tiếp của tôi. Vì quá sốt ruột, tôi đã mở ra xem, nhưng đó chỉ là một tờ giấy trắng. Sau đó, tôi mang đến giao lại lá thư tận tay cho cấp trên. Sau vài phút đi vào phòng trong (tôi đoán là cấp trên mình đang làm sao đó để những dòng chữ hiện lên). Khi anh đi ra với vẻ mặt rất nghiêm trọng nhìn tôi. Lúc này tôi có cảm giác như có tảng đá đang đè nặng lên người. Thấy vẻ mặt của tôi, anh cười lớn rồi ôm chầm lấy tôi nói rằng "nhiệm vụ đã hoàn thành, người của ta đã nhận được số tiền đầy đủ, không mất mát gì". Tôi như trút được gánh nặng và chợt nhận ra một điều, nếu lúc đó tôi sợ hãi không dám quay lại thì chắc bây giờ đã không có được niềm vui trọn vẹn.
TBNH
14/04/2025
14/01/2025
14/01/2025
14/01/2025
14/01/2025
14/01/2025
14/01/2025